Thứ sáu ngày 10 tháng 8 năm 2007
  • Ráng chịu ngu…
  •     Nghĩ thì đơn giản chớ bắt tay vào việc không dễ chút nào. Bầu giám đốc: tranh cãi; lập kế hoạch kinh doanh: mỗi người một ý; thuê nhân viên, sắm sửa đồ dùng văn phòng: không mau thống nhất ý kiến.… Nhưng rồi cuối cùng mọi việc cũng xong: Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc là La Ma Mãnh bởi Mãnh góp nhiều tiền nhất, lại có kinh nghiệm kinh doanh do từng làm trưởng phòng tiếp thị một doanh nghiệp nhà nước.

       Ai cũng biết kinh doanh là cạnh tranh một cách lạnh lùng, mà Mãnh thì thừa khả năng đó, nên khi giám đốc đưa ra kế hoạch nhập nguyên liệu sản xuất thang trượt cứu hỏa cho nhà cao tầng, hội đồng quản trị nhất trí trên cả trăm phần trăm. Xin mở ngoặc để nói về sản phẩm độc đáo này: Đây là một loại thang nhưng không có hình dạng chiếc thang mà là một đường ống bằng vải chịu lực cực cao, khi có hỏa hoạn cứ việc thả từ lầu thượng hay bất cứ cánh cửa nào trên các tầng lầu chéo xuống mặt đất, hàng trăm người có thể chui vào đó nhanh chóng trượt xuống, thoát khỏi đám cháy. Nó độc đáo vì chưa có doanh nghiệp Việt Nam nào sản xuất, trong khi nhà cao tầng ngày một nhiều và hỏa hoạn cũng ngày càng gia tăng.

       Trừ La Ma Mãnh, nhóm bạn chúng tôi chẳng ai biết làm doanh nghiệp, cũng không bức xúc phải trở thành doanh nhân, nhưng tiền nhiều, chẳng lẽ tiêu pha phá phách cho vơi bớt, hùn nhau lập công ty cũng là cách giúp nước qua tiền thuế và giải quyết việc làm cho vài chục người, không đặt ra mức lợi nhuận quá cao, vì thế mà mọi việc chúng tôi giao hết cho Mãnh, lâu lâu họp hội đồng quản trị nhậu nhẹt, nhận chút đỉnh tiền lương cho các bà vợ đi mát xa.

    Quyết toán năm thứ nhất, La Ma Mãnh báo lỗ, không nhiều, chỉ trên một tỷ đồng, trong mức chịu đựng của các thành viên. Mãnh giải trình lỗ là do giá nguyên liệu nhập vài ba tháng tăng một lần, lại phải bán sản phẩm với giá cạnh tranh để thu hút khách hàng, giành thị phần, xây dựng thương hiệu. Nghe có lý, có lý như lý thuyết dạy khởi nghiệp, nên cả hội đồng nhất trí động viên Mãnh tiếp tục tấn tới thực hiện ý đồ kinh doanh lâu dài.

       Kết thúc sáu tháng đầu năm tiếp theo, lại lỗ, lỗ gấp hai cả năm trước. Trừ Năm Ve Chai, trong hội đồng quản trị chưa quan tâm lắm đến việc công ty lỗ lã vì tin vào La Ma Mãnh sẽ xoay chuyển được tình thế, với lại đã kinh doanh thì có lúc thắng, có khi thua, thua rồi phải tìm cách thắng. Sợ nội bộ mất đoàn kết, Năm tui lặng lẽ… điều tra, điều tra suốt mấy tháng mà không tìm ra nguyên nhân, do không thể xâm nhập được vào chứng từ kế toán. Biết mình thiếu dũng khí để yêu cầu Mãnh tổ chức kiểm toán toàn bộ hoạt động của công ty, Năm tui phải "cài gián điệp" là một nhân viên kế toán. Thật bất ngờ, "điệp viên" cho Năm tui biết La Ma Mãnh đã báo giá nguyên liệu nhập khẩu với hội đồng quản trị cao gần gấp đôi; để bán được sản phẩm, Mãnh hạ giá thành thấp đến mức không thể thấp hơn. Hai năm rưởi, lỗ trên 10 tỷ đồng, không thể duy trì được nữa, hội đồng quản trị quyết định bán công ty. Năm tui định báo cáo nguyên nhân lỗ lã nhưng lại nể bạn và…“sọc dưa", nên im lặng. Không ngờ người mua công ty chính là La Ma Mãnh.

    Cho đến lúc này, không ai trong hội đồng quản trị biết Mãnh cố tình tạo ra lỗ (nhưng Mãnh thì tăng số vốn của mình lên gấp rưởi), ngoài Năm Ve Chai. Chỉ hai năm mà Mãnh có cả một nhà máy sản xuất mặt hàng cạnh tranh được với hàng nhập khẩu, đặc biệt có sẵn thương hiệu (Mãnh giữ nguyên tên công ty và logo), có sẵn thị trường, có sẵn khách hàng, nghĩa là có đầy đủ mọi yếu tố thuận lợi nhất của một doanh nghiệp.

       Lỗ, cả hội đồng quản trị chia đều, chỉ có Ma La Mãnh lời. Sách đã dạy, bạn thì không được bỏ, nhưng khi chung vốn làm ăn thì phải là đối tác, chúng tôi không chịu nghe theo, ráng chịu! 

Tin liên quan
 
Thăm dò ý kiến
Quảng Cáo