Trang đĩnh đạc và tự tin hơn tuổi 17 khi trò chuyện với chúng tôi.
Bước sang tuổi 17 hơn 1 tháng đã giành luôn giải nhất trong cuộc thi lớn, Trang có bất ngờ không?
- Quả thật em rất may mắn, nếu cuộc thi không lùi lại tới tháng 12 mà được tổ chức đúng theo dự kiến ban đầu là tháng 9 thì lúc đó em vẫn chỉ 16 tuổi phải dự thi bên bảng A dành cho thí sinh từ 16 trở xuống. Đó là một bất ngờ thú vị với em.
Ai cũng biết trong một cuộc thi trình tấu nhạc cụ, yếu tố may mắn chỉ rất nhỏ, vậy Trang đã tập luyện như thế nào để có kết quả như vậy?
- Em đã gắn bó với đàn tranh từ khi học lớp 4, đến nay đã được 8 năm dưới sự dẫn dắt của NSƯT.Ths. Mai Lai. Cái khó nhất là việc sắp xếp thời gian học, vì em phải bảo đảm thời gian học ở cả hai trường, vừa học văn hóa vừa học âm nhạc. Bình thường tập đàn mỗi ngày 2- 3 tiếng, nhưng chuẩn bị cho kỳ thi lớn thì mỗi ngày phải tập đến 10 tiếng mới yên tâm được.
Ở năm cuối THPT, cái tuổi đang phải suy nghĩ và định hướng nghề nghiệp, Trang sẽ gắn bó cuộc đời với cây đàn tranh?
- Chắc chắn vậy.
Hình như các các phẩm viết cho đàn tranh mang đặc trưng của Việt Nam hiện chưa nhiều?
- Em thấy ngoài những tác phẩm cũ sáng tác từ hàng chục năm trước thì những bài mới cho đàn tranh rất hiếm, ít có bài nào suất sắc để so sánh ngang tầm Sang Xuân (Phương Bảo) hay Hương sen Đồng Tháp (Xuân Khải) đã sáng tác rất lâu rồi. Em cũng có đọc được đâu đó một vài bài báo phản ánh việc nhiều thí sinh trong cuộc thi này chọn tác phẩm giống nhau để trình bày. Nhưng thực tế chỉ những bài đó mới có thể thể hiện được khả năng của thí sinh, chính vì vậy nhiều người trùng bài đây cũng là lẽ đương nhiên bởi vì không có nhiều sự lựa chọn.
Trang có khi nào giới thiệu với bạn bè cùng trang lứa về cây đàn tranh?
- Ở trường ngoài thì em cũng hay nói về đàn tranh, nhưng em thấy nhiều người không nhiệt tình với cây đàn tranh như với piano hay violon. Em nghĩ nhạc cụ truyền thống cần được phổ biến rộng hơn nữa. Có thể tổ chức các buổi diễn ở các trường phổ thông, đưa nhạc cụ truyền thống vào các chương trình ca nhạc, đặc biệt là các chương trình trên truyền hình. Như vậy mới có thể phát huy âm nhạc truyền thống và truyền bá rộng rãi hơn.
Theo Trang, phải làm những gì để có một chương trình nhạc truyền thống hấp dẫn hơn nữa với khán giả?
- Nên có thêm vũ đạo, dĩ nhiên là không để làm mất nét truyền thống dân tộc. Em thấy người chơi đàn hiện nay đa phần chỉ ngồi tập trung đánh đàn, ít có những cử chỉ thể hiện sắc mặt theo cảm xúc, trong khi nó lại là yếu tố thu hút khán giả.
Nhiều người nói tiếng đàn, ngón đàn của các bạn trẻ hiện nay không sâu như lớp nghệ sĩ đi trước, Trang nghĩ sao?
- Em nghĩ cái gì cũng cần có thời gian để mà ngấm. Ví như khi em 40 tuổi chơi đàn sẽ sâu hơn khi 20 tuổi, chỉ có điều chơi tác phẩm đó đạt hay không đạt với từng cá nhân thôi, chứ bảo là nghệ sĩ trẻ bây giờ chơi không hay bằng lớp ngày xưa, theo em nghĩ là không đúng.
Dự định của nghệ sĩ đàn tranh trẻ Minh Trang sắp tới?
- Em có dự dịnh và mong ước sớm ra đĩa CD, một đĩa gồm cả tác phẩm cổ nhạc và nhạc mới, trên những gì các cô giáo dạy, em sẽ tìm cho mình cách thể hiện mới. Và em đang cố gắng để là người trẻ nhất ra đĩa đàn tranh ở Việt Nam.
Cảm ơn Minh Trang!
Khương Cường
