Thứ năm ngày 8 tháng 10 năm 2009
  • Buồn, vui văn hóa doanh nhân!
  • Trong bài viết này, tác giả chỉ xin đề cập tới một khía cạnh nhỏ, đó là sự ứng xử của các doanh nhân ở Quảng Ninh qua vài câu chuyện thực tế.

    Một lần, tôi dẫn một đoàn gồm các các bạn hữu từ phía Nam ra TP Móng Cái. Nhóm bạn yêu cầu tôi tìm nhà nghỉ tầm tầm bậc trung và phải gần chợ. Loanh quanh một vòng, tôi dẫn đoàn vào nhà nghỉ Hoàng Tiến ở số 105 đường Trần Phú. Đoàn ưng ý lắm, vì gần các chợ, tiện đường đi lại, nhưng chờ cô nhân viên lễ tân cười nói bô lô, bô la với ai đó trong điện thoại gần một tiếng đồng hồ không dứt, sốt ruột, chúng tôi kéo nhau tìm nhà nghỉ khác. Nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, thái độ của chủ nhà nghỉ này cũng chẳng hơn gì. Bạn tôi thì buồn bực, còn tôi thì xấu hổ vì sự thiếu văn hóa của những nới đáng ra phải rất văn hóa ở đây!

     Mới đây, CLB doanh nghiệp Cẩm Phả bế mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kinh doanh, nghiệp vụ quản lý doanh nghiệp do một tổ chức có uy tín của tỉnh tổ chức. Bà Triệu Thị Châm là chủ nhà hàng Tân- Châm ở phường Mông Dương, thị xã Cẩm Phả, đồng thời là Chủ nhiệm CLB gồm mấy chục thành viên. Ông trưởng ban tổ chức lớp học gặp tôi nắc nỏm khen: "Tớ không ngờ ở Mông Dương, một nơi xa xôi, bụi bặm, lam lũ mà có một cơ sở kinh doanh ăn, nghỉ hoành tráng, to đẹp thế. Cứ như một cô gái đẹp ở vùng sơn cước. Chủ nhà hàng là một nữ doanh nhân tài ba, có uy tín lắm". Rồi ông nhiệt tình chỉ vẽ và cho số điện thoại nhà hàng và điện thoại di động của bà chủ Triệu Thị Châm. Lần thứ nhất tôi điện thoại cho bà Châm thì bà bảo, ngày mồng 1 đầu tháng bà kiêng không làm việc. Lần thứ hai gọi điện thì bà vui vẻ hẹn ngày giờ đàng hoàng (đương nhiên là tôi kiêng ngày đầu tháng). Ngồi trên xe "chất lượng thấp" Bãi Cháy- Móng Cái, tôi đã vạch xong đề cương cho một bài báo.

    Tôi đến nhà hàng Tân- Châm đúng hẹn, quan sát nhà hàng Tân- Châm, đúng là một cô gái đẹp giữa miền sơn cước. Nhà hàng nằm ngay bên cạnh quốc lộ 18 A (Hạ Long- Móng Cái), một tòa nhà cao tầng, thiết kế hiện đại, màu sơn xanh nổi bật giữa những lô nhà cấp bốn.

     Đúng giờ hẹn, tôi vào nhà hàng. Sau màn chào hỏi, cô nhân viên lễ tân ngơ ngác không biết chị cô đi đâu. Điện thoại di động không liên lạc được. Tôi hơi thất vọng, chẳng lẽ bà chủ nhà hàng quên. Thôi thì "méo mó có hơn không", tôi hỏi chuyện cô lễ tân, nhằm khai thác thông tin trước. Khoảng 40 phút sau, thấy tôi liên tục xem đồng hồ, cô lễ tân mới vào phòng trong tìm bà chủ. Chừng 10 phút, bà chủ Triệu Thị Châm từ phòng giám đốc đi ra, buông một câu vô cảm: "Em bận quá. Bây giờ mời anh sang phòng em".

     Tôi theo bà chủ sang phòng làm việc. Cũng bàn ghế sang trọng, tủ sách, máy vi tính, điện thoại, sổ sách đầy bàn. Tôi nghĩ, chủ doanh nghiệp bận là tất nhiên. Giám đốc doanh nghiệp thời cơ chế thị trường, không bận mới là chuyện lạ.

     Nhưng, chưa xong "màn chào hỏi" thì bất ngờ một bà "sồn sồn" xồng xộc bước vào, gieo người ngồi ngả ngốn bên cạnh bà chủ, "mở máy", bật "chiết áp" hết cỡ. Chuyện con cà, con kê, chuyện bà sắp làm đám cưới cho con bà, những 60 mâm; chuyện giá cả leo thang; chuyện đường Mông Dương- Móng Cái hình như không đi qua chợ Mông Dương, nếu thế thì cánh buôn bán sẽ khó làm ăn... Hai bà hình như quên tôi đang sốt ruột chờ làm việc. Sau đó, hai bà chuyển sang "kênh" ngắm hình thể nhau để chuẩn bị may áo dài...

     Tôi liếc đồng hồ, thế là mất toi cả buổi sáng. Chỉ còn 15 phút nữa thì đến giờ nghỉ trưa. Tôi đành đứng lên chào bà chủ nhà hàng Tân- Châm để ra về. Thấy vậy, hai bà vội bảo: "Chúng em có việc gì đâu. Nói chuyện chơi thôi mà. Bác có việc gì thì cứ hỏi". Sau hơn một tiếng đồng hồ "được" nghe hai nữ doanh nhân phường Mông Dương "trao đổi nghiệp vụ", tôi thực sự ngán ngẩm!...

     Tuy nhiên, không phải lúc nào tôi cũng gặp phải cảnh "ngán cơm nếp" như vậy.

    Bà Hà Thị Vinh, con nhà nòi của làng gốm sứ Bát Tràng (Hà Nội), theo lời mời của ông Hà Văn Hiền- nguyên là Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh- về mở cơ sở sản xuất gốm sứ xuất khẩu ở khu Vĩnh Hồng, thị trấn Mạo Khê (Đồng Triều). Công ty TNHH gốm Quang Vinh thành lập được vài năm, còn rất bề bộn, tôi điện thoại cho bà. Từ Bát Tràng, bà nhận lời tiếp tôi ở Công ty gốm Quang Vinh. Như thường lệ, tôi đến công ty sớm hơn giờ hẹn. Quá gần một tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy bà Vinh đến, tôi toan định về thì bà bước thấp bước cao từ ngoài cổng đi vào. Thì ra, xe của bà đến Hải Dương bị sự cố. Chữa không được, bà bắt xe dù về để kịp giờ hẹn. Sau này, mỗi lần gặp, tôi vẫn nhắc lại sự tôn trọng khách của bà giám đốc.

     Gần đây nhất, tôi điện thoại đề nghị được gặp ông Nguyễn Văn Tạo, Chủ nhiệm HTX cơ khí Cẩm Phả. Theo giờ hẹn ông Nguyễn văn Tạo và ông Đào Văn Bích, phó phủ nhiệm, đánh hẳn chiếc xe tải Cửu Long lên đường 18 đón khách. Khổ nỗi, cả hai ông đều xài điện thoại di động mạng Viettel, còn điện thoại di động của tôi dùng mạng MobiFone, mà Viettel thì như một cô gái đỏng đảnh, lúc không cần thì véo von, lúc  cần thì nghẽn mạch, thành ra chiếc xe không tải cứ chạy vòng vo hết đường Lâm Nghiệp, đường Thanh Niên lại sang đường Tô Hiệu để đón tôi. Cuối cùng hai ông có sáng kiến vào Bưu điện Cẩm Phả gọi điện thoại có dây, chúng tôi mới gặp được nhau.

    Giấy ngắn chuyện dài, chỉ dám kể tóm tắt một vài câu chuyện về văn hóa ứng xử của doanh nhân để bạn đọc cùng suy ngẫm.

    Đinh Quận

Tin liên quan
 
  • Nhà thơ- họa sĩ Bàng Ái Thơ: "Mắt lặng" - Chắt chiu từng cảm xúc riêng tư
    Từ những nỗi đau nhân tình thế thái, Bàng Ái Thơ thấu hiểu được sự cô đơn và trải lòng qua 36 bài thơ trong tập thơ "Mắt Lặng", xuất bản trong tháng 9/2011
     
  • Tìm thấy văn tế lính Hoàng Sa- Trường Sa trong đất liền
    Chiều 24/8/2011, tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ, Giám đốc Sở VH- TT&DL Quảng Ngãi cho biết: Ông vừa tìm thấy thêm một bài văn tế Khao lề thế lính Hoàng Sa- Trường Sa do một gia đình họ Diệp ở thôn Gia Hòa, xã Tịnh Long, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, lưu truyền suốt gần 200 năm qua. Đây là bài văn tế được viết bằng chữ Hán- Nôm.
     
  • Các văn nghệ sĩ lão thành là tài sản của dân tộc
    Các văn nghệ sĩ cách mạng lão thành là tài sản của dân tộc. Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam có trách nhiệm chăm lo sức khỏe, hỗ trợ sáng tác cũng như đề xuất các cơ chế chính sách để các văn nghệ sĩ lão thành sống vui, sống khỏe, có điều kiện sáng tác ngày càng nhiều các tác phẩm nghệ thuật để lại cho đời.
     
  • Thị trường đồ chơi Trung thu Hà Nội: Còn nhiều quan ngại
    Tết Trung thu đã cận kề, các điểm chuyên bán đồ chơi cho trẻ em như phố Hàng Mã, Lương Văn Can, Hàng Cân, chợ Đồng Xuân... hàng hóa đã ngập tràn, trong đó, đồ chơi được nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm phần lớn, có nhiều đồ chơi nhập lậu, không rõ xuất xứ
     
  • Xiếc Việt Nam giành Grand Prix tại Circuba 2011
    Trong tất cả các buổi biểu diễn, "Sức mạnh đôi tay" do hai anh em nghệ sĩ Giang Quốc Cơ và Giang Quốc Nghiệp thể hiện đã đưa các khản giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ hồi hộp lo lắng tới vỡ òa trong niềm vui và khâm phục
     
Thăm dò ý kiến
Quảng Cáo