Việt

Ngân hàng Thế giới (WB) ước tính, thiệt hại kinh tế của Việt Nam do thiếu quản lý nước thải và chất thải lên đến 1,3% GDP. Trong khi đó, chỉ riêng vốn đầu tư cho các công trình thoát nước và xử lý nước thải giai đoạn 2010- 2020 khoảng 132- 198 nghìn tỷ đồng.
Theo tính toán của Bộ Xây dựng, đến năm 2020, nhu cầu vốn đầu tư cho lĩnh vực cấp nước cần khoảng 136.600 tỷ đồng (tương đương 7,6 tỷ USD). Với suất đầu tư theo tính toán khoảng 1 tỷ đồng/tấn rác thải thì tổng mức đầu tư cho các dự án xử lý rác thải giai đoạn 2010- 2020 khoảng 44.000 tỷ đồng.
Những số liệu trên cho thấy, chỉ với đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng đô thị (trong đó có các dịch vụ môi trường đô thị) sẽ cần một khoản chi cực lớn mà ngân sách nhà nước không thể gánh nổi.
Tại TP. Hồ Chí Minh, tỷ lệ
tham gia vào công tác thu gom vận chuyển chất thải sinh hoạt giữa các thành phần
kinh tế tư nhân và Nhà nước là 40% và 60%. Tại Hà Nội, hiện nay, có 14 tổ chức,
cá nhân tiến hành đấu thầu, đặt hàng thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt. Cả
nước hiện chỉ có một số nhà máy xử lý rác thải do tư nhân đầu tư xây dựng đã đi
vào hoạt động nhưng quy mô còn nhỏ, khối lượng rác xử lý không đáng kể, công
nghệ sử dụng chủ yếu vẫn là công nghệ chế biến phân compost... Nhìn chung, mức
độ xử lý rác từ các nhà máy này so với lượng rác các địa phương xử lý được còn
thấp, ví dụ ở Hà Nội chỉ đáp ứng khoảng 10%.
Thực
tế thời gian qua tại hai đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM cho thấy, cần phải
tính đến việc chuyển giao mạnh hơn nữa cho tư nhân tham gia các dịch vụ môi trường
đô thị cũng như phát triển đô thị. Hiện nay, hầu hết các dự án phát triển cơ sở
hạ tầng kỹ thuật lớn ở đô thị đều vẫn nằm trong tay các DNNN. “Miếng bánh ngon”
này các doanh nghiệp tư nhân khó có thể mong được “hưởng”. Trong thực tế, doanh
nghiệp tư nhân chỉ “ngồi chiếu dưới”, làm “B phẩy”, thậm chí “nhiều phẩy”.
Trong khi đó, ở tất cả các dự án hạ tầng đô thị do nguồn vốn của Nhà nước đầu tư
hoặc bằng nguồn vốn vay, chưa có dự án nào hoàn thành đúng tiến độ.
Để thu hút các nguồn vốn đầu tư ngoài Nhà nước, Bộ Xây dựng vừa có Đề án thí điểm cơ chế khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị trình Chính phủ. Theo đề án, dự kiến chọn một số địa phương để triển khai các dự án thí điểm áp dụng cơ chế mẫu gồm: Bình Định (thành phố Quy Nhơn), Khánh Hòa (thành phố Nha Trang), Quảng Bình (thành phố Đồng Hới). Mỗi địa phương được đầu tư xây dựng 1 nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt.
Nhưng ngay trong đề án trình Chính phủ, Bộ Xây dựng cũng chỉ đề xuất thí điểm một lĩnh vực “khó nhằn” nhất là xử lý nước thải để kêu gọi tư nhân đầu tư, sau 3 năm sẽ có tổng kết để nhân rộng. Như vậy, xem ra trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng đô thị những “miếng bánh ngon” vẫn khó đến tay các nhà đầu tư tư nhân. Và dường như vẫn còn một con đường khá dài để doanh nghiệp tư nhân có thể tiến tới là “đối tác bình đẳng” trong lĩnh vực đầu tư vào các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị, dịch vụ môi trường đô thị.
Ngọc Lý
