Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XII đã khai mạc. Bên cạnh những vấn đề thường xuất hiện trong chương trình nghị sự của các kỳ họp Quốc hội, tại kỳ họp này, các đại biểu Quốc hội sẽ phải suy ngẫm rất nhiều để thay mặt hơn 80 triệu dân Việt Nam đưa ra quyết định về hai "siêu dự án", đó là: Quy hoạch Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và dự án đường sắt cao tốc Bắc- Nam.

Nghiên cứu, lập và thực hiện các dự án đầu tư để phát triển đất nước là việc không ai phản đối. Điều đó lại càng cấp bách và có ý nghĩa hơn khi đất nước ta đang trên con đường công nghiệp hóa- hiện đại hóa. Song, với hai "siêu dự án" được trình Quốc hội kỳ họp này, hầu như cử tri trong cả nước và không ít vị đại biểu Quốc hội đã bị "sốc"!
Quy hoạch Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 chưa phải là một dự án đầu tư theo đúng nghĩa khoa học của nó. Đó mới là những "phác họa" tổng thể ban đầu để chỉ ra một viễn cảnh của Thủ đô trong tương lai. Những "điểm nhấn" đáng lưu ý của bức "phác họa" này là: Thủ đô Hà Nội sẽ có khá nhiều đô thị vệ tinh; có đường sắt trên cao, tàu điện ngầm; đường dây điện sẽ được hạ ngầm xuống đất; trung tâm hành chính sẽ đặt tại Ba Vì; sẽ có thêm vành đai 4, 5, 6, 7... và quan trọng hơn cả là đến năm 2030, Hà Nội sẽ... hết tắc đường... Vì chưa phải là một dự án đầu tư nên chưa thể có dự toán. Song, từ đồ án quy hoạch đã có, một chỉ tiêu khái toán cũng đã được công bố: Số vốn cần thiết theo tính toán hôm nay khoảng 90 tỷ USD.
Dự án xây dựng tuyến đường sắt cao tốc
(ĐSCT)
Nếu phân tích một cách chi tiết quy hoạch Thủ đô Hà Nội và dự án ĐSCT thì hãy còn ngổn ngang những vấn đề quan trọng cần tranh cãi.
Với quy hoạch Thủ đô Hà Nội, việc di dời trung tâm hành chính đến tận Ba Vì sẽ phát sinh những hệ lụy gì và giải quyết như thế nào? Tàu điện ngầm và dây điện ngầm liệu có tồn tại được không khi Hà Nội có không ít thời gian trong năm thấp hơn cả mực nước sông Hồng?..
Với dự án ĐSCT, có hàng loạt câu hỏi
nghiêm túc hơn. Bởi đó là một dự án đầu tư đã thuê tư vấn nghiên cứu và lập ra.
Chẳng hạn, cơ sở khoa học của việc dự đoán nhu cầu vận chuyển hành khách trên hành
lang vận tải
Trả lời những câu hỏi nêu trên không thể trong một sớm, một chiều, thậm chí phải có cả một hội đồng khoa học cấp quốc gia. Song, câu hỏi cần và phải được trả lời ngay là: nguồn vốn đầu tư sẽ lấy ở đâu?
Với quy hoạch Thủ đô Hà Nội và dự án ĐSCT, từ nay đến năm 2030, Nhà nước sẽ phải chi ra ít nhất 146 tỷ USD. Con số này chắc chắn sẽ tăng lên gấp nhiều lần do "phát sinh" và trượt giá trong quá trình thi công. Ai cũng biết, thu ngân sách của nước ta còn rất ít. Chưa có cái quy hoạch hoành tráng của Thủ đô Hà Nội và dự án ĐSCT, bội chi ngân sách đã ở mức khá cao. Vì vậy, đầu tư bằng nguồn vốn tự có từ ngân sách Nhà nước là không thể được. Do đó, nguồn vốn của các dự án chắc chắn phải đi vay. Vay cho đầu tư cũng là chuyện bình thường ở các quốc gia. Song, với nước ta, đó lại là không bình thường. Phó Chủ tịch Ủy ban VHGDTTNNĐ của Quốc hội cho rằng: "Đây là một tính toán hết sức lãng mạn. Tôi rất băn khoăn là tiền ở đâu ra? Trong khi hiện nay chúng ta có rất nhiều dự án quốc gia cần rất nhiều tiền nhưng vẫn phải làm, chẳng hạn dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận. Dự án ĐSCT có giá gần 56 tỷ USD nay đi vay thì ai trả, bao giờ trả? Việc làm dự án này giống như hai vợ chồng công chức nghèo, tiền ăn còn khó khăn, nhưng thấy hàng xóm có ô tô cũng đi vay tiền mua ô tô".
Chủ nhiệm UB Tư pháp của Quốc hội đã nêu: "Nợ Chính phủ đã lên đến 42% GDP rồi, bây giờ gánh thêm dự án ĐSCT nữa thì tiền đâu ra?". Ông cũng kết luận: "Đề án này (dự án ĐSCT) hơi xa xỉ, tôi sẽ không bấm nút thông qua. Để 10- 20 năm nữa, lúc đó con cháu ta thông minh hơn, hiện đại hơn sẽ quyết định. Còn bây giờ quyết thì tôi thấy có lỗi với thế hệ mai sau".
Thật đáng quý với ý kiến thẳng thắn như vậy. Ông cha ta đã có câu: "Đời cha ăn mặn, đời con khát nước".Việc cứ vay thật nhiều để chi tiêu và đặt gánh nặng trả nợ cho thế hệ mai sau cũng là "cha ăn mặn để cho con khát nước". Do đó, "cha ơi, đừng ăn mặn... " là lời nhắn gửi của thế hệ mai sau tới các vị đại biểu Quốc hội hôm nay.
Hải Yến
