Hơn 50 năm tìm tòi, phục chế, đến nay, trong căn phòng nhỏ, nơi được gọi là “Nhạc đường Bá Phổ”, đã lưu giữ hơn 100 loại nhạc cụ của các dân tộc Việt Nam. Ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy”, nghệ sĩ Bá Phổ vẫn ngày đêm miệt mài sưu tầm, phục chế nhạc cụ, nghiên cứu, giảng dạy về âm nhạc cổ truyền cho những người yêu âm nhạc cổ truyền Việt Nam.
Ban nhạc gia đình nhạc sĩ Bá Phổ được nhiều người trong giới chuyên môn đánh giá là ban nhạc có “đẳng cấp” trong biểu diễn các loại nhạc cụ dân tộc Việt Nam. Gia đình ông đã từng tham gia rất nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật trong nước và lưu diễn tại nhiều nơi trên thế giới. Nhạc sĩ Bá Phổ được mệnh danh là “ông vua đàn nguyệt”. Vợ ông, NSƯT Mai Liên, là một trong những người đánh đàn gõ hay nhất Việt Nam. Con trai ông, nhạc sĩ Bá Nha đang tu nghiệp tại Trung Quốc, là một trong những nhạc sĩ trẻ tài năng được nhiều người yêu nhạc cổ Việt Nam tại nước ngoài biết đến.
Ai đến thăm “Nhạc đường Bá Phổ” sẽ được chứng kiến lịch sử nhạc cụ dân tộc Việt Nam phong phú, giàu truyền thống. Nhạc đường lưu giữ từ những đàn đá cổ đã qua phục chế, bộ khánh cổ bằng đá, đàn bầu, đàn tranh, đàn nguyệt, đàn Ta-lư, đàn A-lưa... Hỏi đến bất kỳ loại nhạc cụ nào, ông cũng nói rất rành rọt về lai lịch, nguồn gốc xuất xứ từng vùng miền nơi sản sinh ra loại nhạc cụ đó, cách chơi nhạc cụ và những giai điệu đặc trưng...
Thành công lớn nhất trong cuộc đời nhạc sĩ Bá Phổ là 9 năm ròng rã nghiên cứu các loại đàn gõ trên thế giới để sáng tạo chiếc đàn T’rưng hiện đại, độc nhất vô nhị ở Việt Nam. Đàn T’rưng cũ cấu trúc thang âm chỉ thích hợp với những bản dân ca Tây Nguyên. Đàn T’rưng do nhạc sĩ Bá Phổ cải tiến có đủ các nốt, 12 bán cung, có thể chơi được tất cả các bản nhạc đông tây kim cổ. Dáng đàn nhìn từ phía sau là mái nhà Rông, từ phía trước là chùa Một Cột- có ý nghĩa văn hóa. Người chơi có thể đứng chơi đàn ở tư thế thuận lợi.
Không qua trường lớp đào tạo chuyên môn, ông tự
mày mò, tìm hiểu những nhạc cụ của các dân tộc Việt Nam. Mua được nhạc cụ cổ đã khó khăn,
nhưng để tìm hiểu tường tận nhạc cụ cổ đó càng khó khăn bội phần. Nhiều khi, để
tìm hiểu một nhạc cụ nào đó, ông mất rất nhiều công sức, thậm chí phải lặn lội đến
tận nơi rừng sâu, núi thẳm tìm đến nhà nghệ nhân để học hỏi cách chơi. Có những
loại nhạc cụ cổ, không mua được, ông nghiên cứu tư liệu cổ, tạo ra được nhạc cụ
đúng như mô tả... Con đường nghiên cứu, sưu tầm, phục chế nhạc cụ cổ đầy gian
nan nhưng không làm người nghệ sĩ nản lòng. Có thể nói, nhạc sĩ Bá Phổ là người
dày công chắp nối, ghép lại những trang sử về âm nhạc cổ truyền của Việt Nam.Một góc "Nhạc đường Bá Phổ"
Khi được hỏi tại sao ông lại mất nhiều thời gian, công sức, tiền bạc, lao tâm khổ tứ để cho ra đời “Nhạc đường” mà không thu phí? Phải chăng ông dựng “Nhạc đường” chỉ để thoả mãn niềm say mê?
Nhạc sĩ Bá Phổ nói hết sức mộc mạc: “Tôi không say, cũng chẳng mê nhạc cụ cổ. Vì say hay mê rồi sẽ có lúc tỉnh. Tôi làm nhạc đưòng cũng không phải để tự mình bảo tồn nhạc cụ cổ. Điều đơn giản là, với lòng tự trọng của một người con đất Việt, tôi thấy mình cần nâng niu những tinh hoa văn hoá của tổ tiên để lại. Tôi làm nhạc đường để có những tư liệu sống về nhạc cụ cổ truyền, để truyền lại cho người dân hiểu và bảo tồn âm nhạc truyền thống dân tộc Việt Nam. Tôi hiểu rằng, để bảo tồn âm nhạc truyền thống của dân tộc Việt Nam, một mình tôi, một tổ chức, một ngành không thể làm nổi, nếu sức sống của âm nhạc Việt Nam không ngấm sâu trong con người Việt Nam. Sưu tầm, phục chế, sáng tác, cải tiến nhạc cụ, nghiên cứu, giảng dạy, biểu diễn âm nhạc cổ truyền là cuộc sống của tôi. Tôi sẽ làm điều đó đến hơi thở cuối cùng”.
Một nghệ sĩ tuổi đã xế chiều đầy tâm huyết, vẫn một mình lặn lội trên con đường gìn giữ tinh hoa âm nhạc cổ truyền của dân tộc. Thật buồn khi những tinh hoa đó hàng ngày nằm ẩn mình khiêm nhường ở trong căn phòng chật chội, nhỏ bé. Bao giờ “Nhạc đường Bá Phổ” được những người làm quản lý văn hóa- nghệ thuật quan tâm, không còn nhỏ nhoi, đơn lẻ, có vị trí xứng đáng trong sự nghiệp nghiên cứu- biểu diễn âm nhạc cổ truyền dân tộc Việt Nam?
Thu Hường
