Thời gian gần đây, nhiều
nghệ sĩ, khán giả "kỹ tính" lên tiếng về sự tụt dốc của nhạc Việt,
không ít tác phẩm âm nhạc ra đời vội vã, nội dung ca từ dễ dãi, nạn "đạo
nhạc" tràn lan, ca sĩ "sao" hát những ca khúc nghe xong chẳng
hiểu gì, nhiều chương trình nghệ thuật chất lượng kém, bầu sô chỉ nhăm nhăm
kiếm tiền... Nhạc sĩ Lã Văn Cường đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Kinh
tế Hợp tác Việt
Nhạc sĩ Lã Văn Cường
- Là một nhạc sĩ đã từng sống trong những giai đoạn thăng
trầm của nền âm nhạc Việt
- Hiện nay đang có một bộ phận không nhỏ nhạc sĩ trẻ có lối sống thờ ơ với các vấn đề xã hội xung quanh mình, họ chạy đua với lối sống vật chất, sáng tác theo đơn đặt hàng, sai lầm trong định hướng sáng tác nghệ thuật..., bởi họ quan niệm rằng, âm nhạc phải rộn ràng, được nhiều người biết đến càng nhanh càng tốt. Thay vì sáng tác bằng sự rung cảm của trái tim thì họ lại sáng tác bằng một cái đầu đầy toan tính. Chính vì cái tính háo danh đó họ đã tạo nên một thứ âm nhạc thị trường với các ca khúc chỉ loanh quanh với đề tài yêu đương sướt mướt não nề, bài hát đôi khi chỉ có một hoặc hai câu rồi lặp đi lặp lại cho đến hết bài, ví dụ ồn ào gần đây nhất là các bài Nói dối, Da nâu 1,2,3 gì đó…
- Nói như vậy có tiêu cực quá không?
- Không hẳn là tiêu cực. Giới trẻ Việt Nam giai đoạn nào cũng thế, cái sẵn có đáng quí nhất của họ đó là sự năng động, sáng tạo, đầy nhiệt huyết với công việc, luôn nhạy cảm với cái mới và dám nghĩ dám làm, nhưng cái yếu nhất của họ là kinh nghiệm sống và vốn sống, luôn gặp khó khăn trong việc định hướng lý tưởng sống và phát triển toàn diện "văn thể mỹ"... Như thế không phải các nhạc sĩ trẻ không có những ca khúc hay, chẳng hạn như trước đây nhạc sĩ Trần Minh Phi với các ca khúc như: Góc phố dịu dàng, Gửi đôi mắt nai, Hôn môi xa, E- mail tình yêu, Phiêu du… Nhạc sĩ Vũ Quốc Việt sinh năm 1979, nhưng đã là một nhạc sĩ đa phong cách sáng tác nhiều thể loại, dòng nhạc khác nhau với những bài hát rất quen thuộc với khán giả như: Ru lại câu hò, Giấc mơ cánh cò, Còn đó chút hồng phai, Nắng về miền nhớ nhung, Bình thường thôi, Tình em diệu kỳ... Họ sáng tác âm nhạc bằng sự rung động thật sự của trái tim, của những cảm xúc dạt dào sâu lắng, bằng một cái nhìn thấu cảm với cuộc đời, họ như hòa mình trong dòng chảy của cuộc sống để sáng tác.
- Các nhạc sĩ trẻ dễ dãi trong sáng tác đã đành, nhưng người nghe nhạc hay người tổ chức chương trình ca nhạc (bầu sô), ca sĩ hình như cũng dễ tính?
- Rất đơn giản, nếu nhạc sĩ không sáng tác các ca khúc như "ném đá vào tai" người nghe thì công chúng có cái gì để nghe, để chịu trận như hôm nay đâu? Ca sĩ cũng đừng vì háo danh, ham tiền, thích nổi tiếng bằng các ca khúc "tạo sóng thần", từ chối không hát những ca khúc dễ dãi thì các ca khúc dễ dãi đâu có chỗ đứng trên thị trường âm nhạc. Rốt cuộc, công chúng lãnh đủ!
Thực ra thị hiếu thưởng thức nghệ thuật của công chúng, đặc biệt là giới trẻ rất cần sự định hướng từ những người làm nghệ thuật, bởi giới trẻ đang hình thành nhân cách, đang làm nhiều "phép thử" cho mình, dễ bị kích động theo đám đông. Điều đó chưa hẳn là sự xuống cấp đạo đức, nhưng nhìn chung, sự định hướng nghệ thuật cho giới trẻ, trong đó có vai trò của những nhà tổ chức chương trình (bầu sô), là rất quan trọng. Đã làm nghệ thuật đích thực thì đừng chạy theo đám đông, bởi những "ngôi sao xẹt" kia hay những "ca khúc gây scandal" nọ như những hòn đá ném trên trên mặt hồ, nó có thể tạo một cơn sóng ồn ào trong khoảnh khắc nào đó rồi tan biến như chưa hề tồn tại, chỉ có nghệ thuật đích thực là còn mãi.
- Nhưng ở góc độ kinh doanh, bầu sô phải phục vụ khán giả món ăn họ thích cho dù cát- xê của "các ngôi sao xẹt" cao hơn so với thực lực, đẳng cấp của họ trong làng giải trí?
- Tôi biết những nhà tổ chức chương trình hay những người đang hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực giải trí nghệ thuật đang đối mặt với bài toán nan giải giữa hiệu quả kinh tế và chất lượng chương trình, không phải bây giờ mà thời nào cũng thế, nhưng xu hướng phát triển tất yếu là cái tốt, cái chất lượng sẽ tồn tại, cái xấu, cái dở tệ sẽ bị đào thải. Cách đây không lâu, khi album Đơn giản sắp trình làng, bằng công nghệ lăng- xê với nhiều bài báo đã đưa album lên tận mây với những dòng chữ trên tít như: Cháy hết mình, Sự định hình một phong cách mới… Nhưng thông qua đêm "Gala album vàng", khán giả mới thực sự ngỡ ngàng và sốc nặng, rồi album tự biến mất khỏi đời sống âm nhạc.
Đối với các ca sĩ, nghệ sĩ có bản lĩnh, tôi không nghĩ đó là sự xúc phạm, bởi họ dám đối diện với điều cho là bất hợp lí đó, không bị cuốn vào vòng xoáy thị trường, đã tạo nên đẳng cấp cho mình. Ở Hà Nội đã từng có Giáng Son, Đỗ Bảo, Hồ Hoài Anh... Họ được đào tạo bài bản, biết hướng tới thứ âm nhạc nghiêm túc, có một quá trình dài rèn luyện để có một đẳng cấp như ngày nay.
- Xin cảm ơn ông!
Vũ Trang (thực hiện)
