63 hộ dân, gần 300 nhân khẩu lênh đênh trên sông nước, đời này qua đời khác, cuộc sống của những người dân làng chài Vạn Vỹ quanh năm gắn bó với những mái chèo, tấm lưới, những lồng cá trên sông... Vạn Vỹ gọi là làng mà không có đất đai, mỗi gia đình sống trên một con thuyền, nhưng có tên hẳn hoi trên bản đồ địa chính xã, mọi người đều có hộ khẩu thường trú tại UBND xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Neo đậu tại bến phà Chu Phan, gia đình anh Nguyễn Văn Bền sống trên con thuyền chỉ vỏn vẹn 10 m2 chật hẹp. Ban ngày, vợ con anh chèo thuyền ra sông đánh bắt cá, chập tối đến phiên anh đánh cá qua đêm tới sáng, bình quân mỗi ngày thu nhập khoảng 150.000 đồng. Anh còn nuôi hàng chục con gà, ngày thả lên bờ cho chúng kiếm ăn, tối lùa vào một chiếc lồng bè thả trên sông. Gia đình anh là một trong số ít hộ may mắn nhờ được nguồn điện trên bờ. Nhiều hộ dân ở đây không có điện, quanh năm thắp sáng bằng đèn dầu. Thiếu điện đã khổ, nước sinh hoạt càng khổ hơn, nguồn duy nhất để ăn uống, tắm giặt chính là nước sông, có nhà múc nguyên nước sông để nấu nướng, hộ nào cẩn thận thì mua chút phèn đánh cho trong nước rồi sử dụng...

Làng chài Vạn Vỹ xuất hiện từ bao giờ không ai biết, chỉ nghe nói từ xa xưa đã có nhiều gia đình sinh sống trên thuyền, tụ họp trên khúc sông Hồng thuộc địa phận xã Trung Châu nên chính quyền xã cho họ nhập hộ khẩu, làng chài Vạn Vỹ sinh ra từ đó.
Người Vạn Vỹ bao đời nay vẫn sống bằng nghề đánh bắt cá tự nhiên trên sông, cái nghề "ráo mái chèo là hết tiền", buộc số phận mình với con thuyền và dòng nước như một định mệnh. Bao năm tháng nhọc nhằn mưu sinh, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn đủ bề, trẻ em thất học..., người Vạn Vỹ đau đáu trong lòng nỗi khắc khoải được lên bờ như bao người dân bình thường khác.
Ánh mắt đượm buồn, ông Nguyễn Văn Được- trưởng thôn Vạn Vỹ- xót xa tâm sự: Làng chài Vạn Vỹ có 13 hộ thuộc diện nghèo, phần đông ở diện cận nghèo, thu nhập bình quân mỗi người chỉ khoảng 600.000 đồng/tháng, trung bình 5 nhà mới có 1 nhà có ti vi. Ăn không đủ lấy tiền đâu lo cho con đi học. Gần một nửa trẻ em Vạn Vỹ trong độ tuổi đi học rơi vào cảnh thất học. Cả làng có hai trường hợp học cao nhất, một cháu học đại học viễn thông, một học cao đẳng luật.
Mỗi người một cách, ai cũng dốc hết tâm sức, tìm mọi cách để lên bờ, có người vay được tiền mua tàu chở cát thuê, sau một vài năm trả được nợ, dư dật đôi chút, mua được nhà trên cạn. Điển hình là gia đình ông Bùi Thế sắm thuyền lớn, chuyên chở cát từ thượng nguồn xuống Hà Nội bán. Kinh tế khá lên, ông Thế đã tậu đất, xây ngôi nhà lớn trên cạn. Hiện tại, ông Thế vẫn kinh doanh đường sông, nhiều người trên cạn xuống tàu làm thuê cho ông.

Học tập theo cách làm giàu đó, 3 năm liền, anh Bền chạy vạy, vay mượn tiền mua 3 con tàu chở cát với khát vọng "làm giàu", có tiền mua đất. Vậy mà cả 3 lần anh đều thất bại, sau vài tháng chạy tàu chở hàng, thu không đủ bù chi, anh phải bán tống bán tháo 3 con tàu đó đi, may mà hòa vốn.
Câu chuyện "lên bờ" của ông Trần Văn Chào thật độc đáo. Ông sinh năm 1941 trong một gia đình có 12 nhân khẩu, ước vọng sống trên cạn đã khiến ông nghĩ ra giải pháp thoát kiếp lênh đênh sông nước là kết hôn với người trên bờ. Ông Chào may mắn kết hôn với một cô gái ở thôn Thanh Điềm, huyện Mê Linh và được bố vợ cho đất làm nhà...
Khát khao lên bờ quá lớn nên nhiều gia đình đã chắt bóp, vay mượn, mua những căn nhà nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao, chấp nhận mất trắng bất cứ lúc nào. Ông Được là một trong số những người đã "đổi đời" nhờ may mắn mua được căn nhà nằm chênh vênh trên bãi cát ven sông. "Mong mỏi lớn nhất của người Vạn Vỹ là có được mảnh đất làm nhà. Có an cư mới lạc nghiệp. Chứ cứ phiêu bạt thế này, dù có làm nhiều tiền đi chăng nữa thì của thiên lại trả địa thôi"- ông Được nói.
Cuộc sống ổn định trên bờ luôn là niềm mơ ước của người dân làng chài Vạn Vỹ, song thật khó để có đủ tiền mua một mảnh đất. Mong muốn giản đơn và cũng là khát khao vô bờ bến: Bao giờ người dân làng chài Vạn Vỹ thoát cảnh lênh đênh sông nước?
Thu Hường
