Theo chân đoàn từ thiện đến thăm và tặng quà nhân dịp Trung thu tại Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình (273 Quốc lộ 1A, P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức, TP.HCM), chúng tôi không khỏi xúc động khi nhìn thấy các em với ánh mắt quá đỗi thơ ngây, luôn miệng vòng tay chào khách, cách mà các cô ở đây dạy dỗ các em rất nề nếp. Vậy mà, những đứa trẻ này lại đang mang trong mình những căn bệnh ác nghiệt khiến cuộc sống các em khó có thể bình thường như bao người khác.
Là một trung tâm trực thuộc Sở LĐ-TB&XH TP.Hồ Chí Minh, được chính thức thành lập sau ngày giải phóng 1975, Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình hiện đang tiếp nhận, nuôi dưỡng, giáo dục và trị bệnh cho 194 trẻ mồ côi, khuyết tật, bị bỏ rơi, trẻ không nơi nương tựa, con đối tượng xã hội… từ sơ sinh đến 15 tuổi do các bệnh viện và các địa phương đưa vào. Các em được chia làm 3 nhóm tuổi: nhóm sơ sinh, khuyết tật (hầu hết bị bại não), nhóm tuổi thơ đi lại được nhưng bị mù, câm, điếc, tim bật sinh và nhóm nhi đồng.
Bà Hồ Thị Kim Thoa, Giám đốc Trung tâm Tam Bình cho biết, ở đây ngoài chế độ ăn, ngủ, thuốc thang, tập thể dục, vật lý trị liệu để vượt qua bệnh tật, hàng ngày những em bé đến tuổi đi học có thể đi lại được vẫn lên lớp đều đặn như những đứa trẻ bình thường khác. Với nguồn ngân sách hàng năm do Nhà nước cấp thì Trung tâm hiện không có khoản thu nào thêm để trang trải đời sống cho các em. Bữa ăn hàng ngày của các em còn eo hẹp, tiền ăn hàng tháng của trẻ sơ sinh, khuyết tật là khoảng 600 ngàn đồng/tháng, trẻ ở lứa tuổi nhi đồng là 480 ngàn đồng/tháng, trung bình một bữa ăn hàng ngày là 21 ngàn đồng/ngày, chủ yếu là cá và trứng. Với giá cả đắt đỏ như hiện nay thì thịt, sườn heo là thực phẩm hiếm khi được đưa vào thực đơn.
Trung tâm có 70 em bị bại não từ 6 tháng đến 11 tuổi, đa phần là bị bỏ rơi tại các bệnh viện từ lúc lọt lòng. Nhiều trường hợp bệnh nặng đưa đi điều trị ở bệnh viện, bệnh viện trả về không nhận, các cô vẫn hàng ngày tự tay chăm sóc từ cho ăn uống đến tắm rửa, vệ sinh…Những em này không thể ăn cơm, chỉ có thể ăn cháo, bột, sữa, có em phải bơm sữa bằng đường ống dẫn đưa từng giọt vào miệng. Khi đoàn chúng tôi vào thăm, đến từng giường các em bị bại não không thể cử động được, không nói được, tôi không thể quên được những giọt nước mắt ứa ra từ những ánh mắt trẻ thơ ấy. Có lẽ, các em cũng cảm nhận được sự vỗ về, yêu thương. Em Nguyễn Lê Hiếu, một du học sinh lớp 12 của trường Tabor Academy (Mỹ) đi cùng đoàn chúng tôi đã không ngăn nổi cảm xúc của mình khi nhìn thấy những đứa trẻ xấp xỉ gần bằng tuổi mình dù với cuộc sống đang hết sức khó khăn nhưng vẫn luôn cất tiếng hát vang không hề suy nghĩ để chuẩn bị cho những tiết mục văn nghệ cho kỳ trung thu sắp đến.
Nguyễn Lê Hiếu chia sẻ, trong dịp nghỉ hè về Việt Nam lần này, em đã tự thân đi quyên góp được 130 phần quà trung thu cho 130 em khuyết tật có khả năng ăn được và 150 hộp sữa cho 70 em khuyết tật không có khả năng ăn được cho Trung tâm. “Dù nhỏ nhưng em mong được giúp cho nụ cười của các bạn luôn nở trên môi” - Nguyễn Lê Hiếu tâm sự - “Là một du học sinh nhưng em luôn ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với bản thân, với gia đình và với xã hội. Em mong muốn sau này với kiến thức mà mình đã học được sẽ quay về giúp ích cho quê hương mình…”
Các cô giáo ở đây còn rất trẻ, hầu hết vẫn còn ở lứa tuổi thanh xuân từ 19 - 35 tuổi, đa phần lớn lên và trưởng thành từ chính Trung tâm này. Xuất thân cùng cảnh ngộ, hiểu được hoàn cảnh nên các cô gắn bó cuộc đời mình cho cuộc sống của trẻ thơ. Cô Vũ Thị Thu Đông, Phạm Thị Ngọc Hoài, Đinh Thị Hoa Na… và còn biết bao cô gái trẻ khác, với đồng lương ít ỏi nhưng tấm lòng bao la của các cô luôn là chỗ dựa, là niềm động viên khích lệ cho các em vững bước hơn trong cuộc sống đầy những nỗi khó khăn, nhọc nhằn này.
Hoàng Uyển
